" Nhắc lại Người Yêu Cũ, trong chúng ta không ít người sẽ có một cảm giác rất lạ và khó diễn tả...Tôi cũng vậy..."
* * *

Tôi không ghét bỏ hay trách móc gì người yêu cũ. Nhưng thực chả còn thấy đau vì những vết thương họ để lại trước đây nữa. Nếu tôi và cô ấy có gặp ngoài đường, thấy nhau gượng gạo một tí, nhói nhẹ vài nhịp tim thì đâu rồi cũng lại vào đấy thôi. Tôi không mau quên nhưng cũng chẳng nhớ lâu được điều gì. Tôi chắc chắn không có ai nhìn Người Yêu Cũ với ánh mắt bình thường được cả, có người thì xót xa, có người thì tiếc nuối, có người lại ghét bỏ. Tôi thì thuộc dạng nữa vời, hâm hâm dở dở như kiểu vừa giận vừa mừng. Nhớ thì nhớ đấy nhé, nhưng chẳng còn một chút gì động lại với khái niệm Yêu giữa họ với tôi. Nếu cho tôi chọn lại 1 lần nữa, gặp là tôi của lúc trước khi gặp em tôi chắc chắn sẽ nói: " Dù cho anh có chọn 1 ngàn lần hay 1 triệu lần đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ chọn em thôi". Còn bây giờ ? Nếu như tôi biết trước mối tình đó không hề có kết quả, để lại hàng ngàn nỗi đau từ vật chất đến tinh thần thì ngu dại gì tôi lại chọn nó lần nữa? Biết sai là tốt, nhưng biết sai vẫn cố đâm đầu vào ngõ cụt thì rõ ràng đầu óc có vấn đề. Tuy nhiên, tình cảm bắt đầu từ cảm xúc. Tình yêu này đã cho tôi trở thành một con người đa cảm và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Tôi cảm ơn cô ấy đã giúp tôi về điều này.
( Xuân Đạt )
Sự yên lặng - Tôi thích nó. Tôi thường xuyên thức khuya, tìm kiếm một thứ gì đó, mà tôi chẳng biết nó là gì. ... Tôi thật buồn cười, thích nói nhưng lại ít nói.
0 Comments Đăng nhận xét